" THERE'S TO MUCH I CAN'T SAY ..."


Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Những ngày cuối mùa Hè...



" Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ "
 ...ở nơi anh thời gian đang rực sáng những ngày cuối cùng của mùa Hè , nắng vàng nằm im oi ả trên sân cỏ xanh, nắng vàng ngiêng qua mái, nắng vàng xuyên tâm tư, nắng vàng soi ngày cũ,nắng vàng rọi chứa chan ngày nao, nắng vàng tung tăng trên những hàng cây vỉa hè nơi xa xôi ấy...

Và người ngồi chống càm bên hiên nhà...Nhìn nắng vàng ru lòng êm dịu mong chờ Thu đến, chỉ ít ngày nữa thôi...
Thu đến sẽ giăng chiếc áo mỏng thướt tha lên đất trời và thời gian sẽ chậm lại...
Và nắng sẽ hanh hao vàng phai những chiếc lá sớm mai, hiu hiu phai vàng những dịu êm buồn buồn chiều tàn...
S





Rồi Như Đá Ngây Ngô

Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân

Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ

Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng im

Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô...

( TCS )



Photobucket

...Nơi đây đang vào tuần cuối cùng của mùa Hè ! ...
Nghĩa là chỉ ít ngày nữa vào cuối tuần tới , ngày 22 tháng 9 theo lịch Tây phương , sẽ là ngày đầu tiên giao mùa Hè-Thu...
Mùa Hè như vẫn cố nấn ná những ngày này... Nên mặt trời tung nắng vàng càng rực rỡ vung vãi khắp cả...
Biển tràn ngập người, người và người phơi phới nước , gió , nắng và bờ biển cát trắng xóa chói nắng lóa sáng...

Riêng Vynn mềnh thì thường bị/được các anh chị , bạn bè, em gái cho là người...kinh dị , khác người, là người ngoài...hành tinh ...v.v... Vì tính cách chả giống ai ! Tuy chưa đến mức lập dị khó ưa... là lá la...( kệ tuiii )
Một phần trong số "kinh dị" đó là vì Vynn mềnh không...không khoái Biển lắm !...mà lại chỉ yêu thích cảnh núi non, hay rừng già cây hoa cỏ lá hoang sơ !
Và yêu thích nhất là cảnh trí hoang vu khô khốc man dại của núi đá, của hoang dại vi vu sa mạc .

Hic, Mẹ già sanh Vynn, ông Giời sanh tính ! Biết seo giờ ...!


Hôm nay , trời nắng , trưa trật Vynn mềnh mới lóp ngóp bay trở về trần gian nhập lại xác phàm - sau đêm qua hồn đam mê men say xây xẫm ngây ngất khắp cả...8 nghìn bắp thịt gân da xương cốt rùng mình thoát cõi !
ô kơ , nói gì cứ mà nói..., pha ly cafe , mang ra patio sau nhà ngồi uống...
Nhìn nắng chan chứa im im êm êm không một chút gió của những ngày cuối oi ả mùa Hè...
Ở nơi đây, không có Hạ Trắng như nhạc sĩ TrinhCongSon đã ôm đàn hát em ạh !
Mà chỉ có Hè Tím của những hàng cây "Phượng Tím" mênh mang những con đường nhỏ hàng ngày hai buổi anh đi và về thôi !...

Nắng tràn ngập, nắng lung linh nhấp nháy...

Anh xin lỗi !
Vì anh không thích mùa Hè .
Anh cũng chẳng thích Biển...
Anh chỉ yêu mùa Thu vời vợi dịu dàng qua đôi mắt em và khi em lắc đầu cho mái tóc dài thơm thơm mùi chanh và mùi bồ kết giản dị thân yêu của em vương vương thoang thoảng...
Anh cũng yêu mùa Xuân xinh tươi qua nụ cười mỉm của em...
Vì nhờ thế, anh đã không bao giờ thấy những niên kỷ đã in dấu qua bao nhiêu mùa rồi trong trái tim , tâm hồn anh nhờ tiếng cười như con nít của em...


Ly cafe cạn . nắng vẫn chứa chan...
Thế là đã gần hết một ngày trong những ngày cuối cùng của mùa Hè.
Hôm nay là ngày của Chúa .
Và anh rất dứt khoát từ chối tất cả để dành cho Thượng Đế chỉ một giờ trong kinh nguyện sám hối ngày Chúa nhật .
( Thay đồ , đưa Mẹ già đi Lễ chiều... )
... ... ...


--> Đọc tiếp..

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

" Những Cơn Mưa Cuối Đông ..."

" The Time and the Past has gone by...,and it's raining again..."

Hôm Kia mưa lúc nửa đêm về sáng..,
nghe tiếng mưa bên ngoài, tỉnh giấc giữa hoang vu tiếng gió đưa lời thiên thu lướt thướt qua khung cửa sổ...Người đứng lên nghe hơi thở mùa mùa thầm thì kêu gọi nỗi niềm hoang sơ nhung nhớ lụa là thân xác cô liêu thanh tịnh...
... ... ...


Hôm Qua cũng mưa khi chiều tàn về lạnh lẽo...
hàng cây bên đường ngiêng ngả giữa những trận gió rì rào và những cơn mưa nấn ná chờn vờn ngày cuối Đông như chưa muốn rũ áo lòng thòng tấm lòng lùng nhùng ẩm ướt để ra đi...

Một ngày như thế , cô gái nhỏ đã ghé đến thăm người đàn ông trong tấm áo len mầu huyết dụ ấm áp như ly nước mầu đỏ uống cạn rót đầy ánh nhìn đôi mắt chớp chớp im lặng bình yên gởi gắm trong bàn tay năm ngón xinh xinh ve vuốt khuôn mặt u trầm của thời gian phiến đá xanh rêu phủ những bước chân trơn trượt kỷ niệm...

Cô gái nhỏ tạm biệt từ lâu , nhưng chỗ cô ngồi vẫn ấm nồng run rẩy hơi thở thơm tho trên đôi môi ngọt lịm mật ong tháng ngày qua im vắng đóng khung treo trên tường một mầu vàng óng ánh hạnh phúc ba lần giấc mơ lồng nhau trong một giấc ngủ mộng mị êm đềm tĩnh lặng...Như bước khe khẽ thời gian trốn tìm nơi bờ cỏ bụi hoa góc vườn im vắng...

... ... ...

Hôm Nay mưa nữa...
những giọt nước rơi nhanh, tan nhanh vào nước thấm vào đất như những lời xưa, giọng hát cũ, ánh mắt xa xôi, đôi môi hồng ấm chạm vào môi chợt nghe mặn thêm những giọt nước trong vắt từ hàng mi cong ngây thơ rơi vụn ra ngày vàng tháng nắng trong ký ức của đóa Hồng vàng khô úa có hình ảnh những sợi tóc tơ thơm mùi con gái trinh nguyên những ngày xa tít tắp...

Bên khung cửa sổ, ánh sáng sáng và bóng tối tối nhạt nhạt nhòa nhòa mùa Đông với khuôn mặt u sầu im lặng đang dần xoay bước lui lui về về với vòng tròn thời thời buổi buổi mùa mùa đến hẹn đến kỳ sẽ về rồi lại đi...
Nhưng Tình Yêu thì không thế..,
Tình Yêu, và hạnh phúc một khi đã chán thì chê, mê thì mệt ấy ra đi thì lời thề nguyền cũ kỹ cũng mệt mỏi rời rã trông ngóng khoảng trời bên ngoài khung lồng nghiệt ngã chán phèo nhạt nhẽo...

 Tình Yêu sâu kín bí ẩn mơ ước bay cao tan loãng trong gió thoảng mây bay...Người ta sẽ không yêu lại lần thứ hai của tình yêu đã đi ngang qua cuộc đời mình vì nó đã làm tấm hồn mong mỏng của ta nhầu nát nhăn nheo theo với bao ngày tháng ơ hờ lạ mặt...

 Và lũ chim sẻ vẫn vô tư hót vang ngày Đông tàn bên tượng đá im lặng đợi nắng lên trên thảm cỏ yên bình nguyện gẫm u hoài mùa Thu sao lá lá lại thay mầu mầu ngơ ngác rụng rụng rơi rơi...


..." Chút nắng vàng giờ đây cũng vội,
khép lại từng đêm vui...

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần...
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền...

Đóa Hoa vàng mỏng manh cuối trời,
như một lời chia tay... "
... ... ...
... ... ... ... ( tcs )

________________________________________________________________________

--> Đọc tiếp..

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

" NGÀY ẤY , KHI TA CÒN TRẺ..."

Yesterday When i was Young

Yesterday when I was young
The taste of life was sweet
As rain upon my tongue
I teased at life as if it were a foolish game
The way the evening breeze
May tease the candle flame

The thousand dreams I dreamed

The splendid things I planned
I always built to last on weak and shifting sand
I lived by night and shunned the naked light of day
And only now I see how the years ran away...

*** Yesterday when I was young
So many lovely songs were waiting to be sung

So many wayward pleasures lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see...

* I ran so fast that time and youth at last ran out
I never stopped to think what life was all about
And every conversation that I can now recall
Concerned itself with me and nothing else at all...


*Yesterday the moon was blue
And every crazy day brought something new to do
i used my magic age as if it were a wand
And never saw the waste and emptiness beyond

*The game of love I played with arrogance and pride

And every flame I lit too quickly, quickly died
The friends I made all seemed somehow to drift away
And only now I'm left alone to end the play ...


 ( There are so many songs in me that won't be sung
I feel the bitter taste of tears upon my tongue
The time has come for me to pay for yesterday
When I was young...  )  

    
  
                                                                            
--> Đọc tiếp..

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

" NÀNG " : Tác Phẩm Của Tạo Hóa , tượng trưng cho Cái Đẹp...chưa hoàn hảo, hay là đã "rất" hoàn hảo !? "

Renso Castaneda sinh tại Peru năm 1970. Là một họa sĩ trẻ tài năng vẽ theo trường phái tả thực mà chất liệu chủ yếu là sơn dầu. Anh luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp quyến rũ hình thể con người.

  Các sáng tác của anh thường tập trung khai thác những mối quan hệ của con người như cảm xúc, tình cảm, tình yêu và nỗi đau... Thoạt nhìn xem tranh của anh người ta cứ lầm tưởng rằng đó là những tấm ảnh chụp chân dung khỏa thân của những người mẫu chuyên nghiệp. Bởi vì nét vẽ quá mềm mại kết hợp với màu sắc sáng tối trung thực hài hòa của nó làm cho người ta khó phân biệt được đâu là tranh vẽ đâu là hình chụp. Đúng là một họa sĩ kỳ tài!

Những kiệt tác của anh càng nhìn càng đẹp, cái thần trong tranh của anh càng nhìn càng quyến rũ không phải trần tục mà bởi nét đẹp tự nhiên của nó.Tôi nghĩ rằng không có một nhiếp ảnh gia nào lột tả được hết cái hồn trong tranh của anh.

Hiện anh đang sống tại Mỹ. Trong 13 năm sáng tác tranh của anh đã tham gia nhiều triển lãm chung và cá nhân tại các quốc gia khác nhau ở Tây Ban Nha, Mỹ...

Cùng phiêu lưu vào tranh sơn dầu siêu thực nhưng rất lãng mạn của họa sĩ Renso Castaneda.
































--> Đọc tiếp..

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

...Có Phải Vì Vậy Mà "Cái Đẹp Của Tình Yêu" Vẫn Còn Tồn Tại...?!

Ở những nếp gấp cuối cùng của tâm hồn người đàn ông Vietnam ấy..: Hình ảnh em vẫn tồn tại nguyên vẹn vẻ Đẹp ban đầu...
Người con gái dịu dàng, ngoan hiền, khiêm nhu, nói năng nhỏ nhẹ, "mọi thứ" hiện diện ở em cả hai khía cạnh "thể xác " và tâm hồn..., đều tạo ra sự ngưỡng mộ cho những người đàn ông khi gặp gỡ, tiếp xúc hay được nói chuyện quen biết với em..v.v...Họ thảy đều có thể có cùng một ý nghĩ thầm thì như này : " Đây chính là người phụ nữ tâm hồn tôi chờ đợi, cô ấy chính là hiện thân của sự dịu dàng, ngoan hiền và đạo đức.., cô là người Vợ,người Mẹ tuyệt vời cho dù người đàn ông nào có "bảo thủ" hay khó tính, khó chịu đến đâu..."..v.v...và ..v.v...

Hình ảnh chân thật của người con gái ấy đây :


Cô không phải người Tây Phương.., chính thật cô là người Phương Đông !
Là người Châu-Á nếu tính theo thực tế Địa Lý đất nước quê hương cô cùng các quốc gia khác của Đông Phương , nhưng là vùng "giữa Đông" , nghĩa là Trung Đông... (  Khác với miền Viễn Đông có các nước như China, Lao, Thai, Miến, Cambodia...VietNam..Indonesia..Malaysia...Singapore..v.v...)
Nhưng quê hương cô lại không phải thuộc khối các dân tộc Ả Rập là một "nhánh" với những nét văn hóa tập tục khác hẳn...,tuy cùng chung một tôn giáo Hồi Giáo, thế mới lạ !
Quê hương cô Iran cùng với Iraq lại là một "nhánh" khác của cả một thời huy hoàng Đế quốc Hồi Giáo phồn vinh, hùng mạnh và...hung hãn xa xưa của vùng đất Trung Đông đầy huyền thoại...

Và chính xác cô vẫn là người Đông Phương , với nền văn hóa cũng thuộc hàng Nghìn Năm như những nền văn hóa khác xa xưa hàng ngàn năm của Châu-Á...
Cô người xứ sở Iran ( Persian- Ba Tư của chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, mà cả thế giới từ con nít đến người lớn nào "có...đi học đều có biết và đọc qua" chuyện ấy...)

Người con gái ấy  tên "Shirin" phiên âm và đọc theo
phiên âm ngữ quốc tế như vậy...

Được biết ý nghĩa tên của cô , hiểu theo tiếng Anh là sự ngọt ngào, là mật ong...

Quả thật tuyệt vời như Ông Bà ta bảo " người sao chiêm bao làm vậy ", là thế không sai !...Vì cô Đẹp Người và Đẹp Nết .
Về khía cạnh này thì dân gian người ta cũng có câu : " Công, Dung, Ngôn, Hạnh" mà tất cả chúng ta ai cũng biết ý nghĩa nó nói gì về người phụ nữ...
... ...
Cô có tất cả những điều ấy đủ để nhận được lời ca tụng, khen ngợi về một người phụ nữ nói chung...
...... ... ...
Và nói...riêng, ở một khía cạnh rất tế nhị , rất lãng mạn, rất...nhức nhối đẹp đẽ thanh thoát của một thứ dạng tình cảm xưa cũ như trái đất : "Tình Yêu"..,thì..

( Nhưng là một Tình yêu viễn cảm xa xôi không thể vượt qua ranh giới, vì nếu viên mãn, nếu "chạm "vào nó được, nếu..."nếm" nó được, thì Tình yêu sẽ có thể...vỡ tan nát,dang dở đau đớn và...mất đẹp !..v.v...Nên mới có nhạc sĩ viết bài hát có câu rằng : " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình mất vui khi đã vẹn câu thề ", là vì vậy...)

...thì cô lại có mối "giao hảo" với một người đàn ông...Vietnam . ( zẫy mới ghê , ly kỳ chứ... )
Người đàn ông Vietnam ấy sống ở Mỹ, và là người Thiên-Chúa giáo..., như vậy , đọc đến đây, bạn sẽ hiểu ra phần nào của sự...kết thúc của "Love Story" này , phải không ?

Đúng vậy !
Cô đã thưa "Vâng" với gia đình mà chấm dứt mối tình" viễn cảm" xa xôi với người đàn ông Vietnam Công-Giáo ấy...
Cô là con út trong một gia đình Hồi giáo nền nếp, bảo thủ gìn giữ với những giá trị truyền thống dành cho người phụ nữ Đông Phương...Tuy nhiên gia đình cô không thuộc thành phần quá bảo thủ, đến cực đoan đâu.., vì cô đã tốt nghiệp Đại Học loại ưu, và cô vẫn có thể mặc quần Jean bó, áo pull chui đầu...v.v...( trừ quần...sọt, và váy...ngắn , Dĩ nhiên rồi !...Hic...)
Nhưng , cái khăn trùm đầu che mái tóc khi ra ngoài đường phố chợ búa , thì dứt khoát phải có trên đầu...















" SHIRIN "





"Shirin và gia đình..."
( chưa đầy đủ những anh chị em khác nữa. )
...
Nhưng , làm thế nào mà họ lại có thể quen được nhau, mà lại còn có thể nói là ..."yêu nhau" nữa !?
Hẳn nhiên, bạn mềnh sẽ thắc mắc và không tin lắm câu chuyện " Love Story" rất đẹp này...!?
Một cô gái người iran , con gái út kưng của một gia đình Hồi giáo lại quen biết với một người đàn ông Vietnam Công-Giáo...

Vì ai cũng biết sự khác nhau (tuy không lớn) giữa hai nền văn hóa của "Trung-Đông" và "Viễn Đông" cho dù cũng có những điểm tương đồng vì cùng là người Đông Phương... ( Ấy là chưa nói đến sự khác biệt và xung khắc vô cùng lắm với văn hóa Tây Phương nhé ! )... Cho đến sự đố kỵ giữa văn hóa của những người Hồi giáo cứ vẫn còn ảnh hưởng rất nặng từ thời "phong kiến" vua chúa , Giáo sĩ uy quyền xa xưa- với - người Thiên Chúa Giáo...

Thế mới có chuyện để...kể chứ lị !...
Dĩ nhiên, phải có "cơ duyên"...và chưa có thể gọi là 'Định Mệnh" được, có lẽ chỉ là "cơ" với "duyên " có sẵn rồi trong cái khung sườn quan hệ giây mơ rễ má đưa qua đẩy lại , mà họ quen được nhau  !
Đơn giản lắm : cô- Shirin- là..."cousin", là "cousinly" ( họ hàng, chị em họ..v.v...) với hai cô gái cũng người iran/vietnam thì gọi người đàn ông Vietnam này...bằng "uncle" - là Cậu ! và gọi chị lớn của người đàn ông VN này là...Mẹ ! ( Mẹ ruột nhé ! )
Hai cô cháu gái xinh đẹp kia là con gái của Mr. Allahyar Malek là...anh rể của người đàn ông Việtnam kia...
Đấy, nó là như thế..., đầu đuôi xuôi chuyện nó là như...vại, như vại... !

Gớm khổ...
Sẽ không thể kể đi vào chi tiết ở đây trong khuôn khổ chật hẹp của một entry-blog này được !
Kể chuyện vui miệng sơ sơ tổng quát thế thôi vậy nhé, vì để viết lại chi tiết thì phải viết nguyên một...cuốn tiểu thuyết ba, bốn trăm trang đấy...

Và "người đàn ông Vietnam" ấy là người đứng ở giữa hai cô cháu gái...iran/vietnam trong hình dưới đây nàh... :
          (  hai chị em Ayda và Amira-Rejak Allahyar Malek chụp với "uncle" ngày Tết Vietnam )
... ...
_____________________________________________________________________
--> Đọc tiếp..

Past steps

free counters